Khi những dòng chữ này được viết lên thì tôi và em đã xa nhau rồi, tình cảm của chúng tôi không còn được như trước nữa. Một mối tình làm tôi không thể nào quên, đây là mối tình đầu trong đời tôi. Chúng tôi đến với nhau trong một hoàn cảnh tình cờ, không có sự sắp đặt nào hết. Vì vậy, đối với tôi hình ảnh của em không thể nào mất đi được, nó đã in đậm trong tôi...
Tôi gặp em trong một buổi chiều tối và mưa (Thứ 2, ngày 23 tháng 7 năm 2007) trước bến xe buýt cổng trường tôi giờ đây (Hồi đó tôi đăng ký thi vào Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Bách khoa Aptech, em là sinh viên năm thứ 2 trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội). Khi mưa một to dần trong mái che, mọi người đã đứng trật kín nên tôi đành đứng ngoài trời mưa. Tôi đang cố tìm chỗ trú mưa thì bỗng dưng em đã đến gần tôi, một giọng nói nhè nhẹ từ phía sau tôi "mưa to như thế này trong mái che không còn chỗ đứng thì anh cầm ô đi hai anh em mình cùng trú" (lời nói ấy với tôi đã hơn một năm rồi mà bây giờ vẫn còn hiện lên nguyên vẹn như là lời nói hôm qua vậy). Tôi đã cùng em trú dưới trời mưa to mà chỉ có một chiếc ô nhỏ, thật trùng hợp sao hôm đó tôi và em lại phải đợi xe lâu như vậy. Tôi và em đã nói chuyện rồi quen nhau từ đây, hai người hỏi tên nhau, quê quán rồi cho nhau số điện thoại. Khi trời tạnh mưa thì cũng đến lúc tôi và em phải ra về. Từ đó tôi và em chỉ nhắn tin cho nhau, không còn gặp nhau nữa vì khi không vượt qua kỳ thi nên tôi đã đăng ký vào học tại Trung tâm Đào tạo CNTT Hà Nội. Nhưng có điều làm tôi không biết mình vui hay buồn nữa vì giữa hôm tôi trú mưa cùng em lại chính là ngày sinh nhật em (23/7/1987), lúc đó tôi mới biết nhưng cũng không biết làm thế nào nữa chỉ biết nói lời xin lỗi tới em, chúc mừng em thôi, nhưng em đã nói chính vì em gặp tôi mà em cảm thấy đó là món quà em hạnh phúc nhất trong những món quà mà em nhận được từ người khác. Lúc đó tôi không biết là có thật không nữa nhưng trong lòng tôi lại thấy nóng bừng lên chỉ muốn gặp em thôi. Chính từ đây mà chúng tôi nhắn tin cho nhau nhiều hơn, cũng nhiều lần tôi muốn gặp em, muốn hai người có thời gian bên nhau nhiều hơn để có thể cùng nhau tâm sự nhưng không lần nào thành cả, lúc em rảnh thì tôi lại bận, lúc tôi rảnh thì em lại bận không thể đi được, chúng tôi vẫn như thế mãi.
Không hiểu tại sao chỉ được 2 tháng thôi chúng tôi đã mất liên lạc với nhau, tôi nhắn tin, gọi điện mà sao lại không được, không biết em đã không dùng điện thoại hay là bị mất nữa. Chúng tôi mất liên lạc từ đây, nhiều lần tôi đã sang cổng trường tìm em mà không gặp. Trong 3 tháng tôi không có tin tức gì của em và em cũng không có một lời hỏi thăm từ tôi, thật sự tôi buồn và nhớ em nhiều, khi những lần tôi sang đứng chờ mong em mà không gặp. Nhưng một điều làm tôi vui hơn, tôi cảm thấy mình có cơ hội được gặp lại em đó là Trung tâm có thông báo sang đầu năm 2008 Trung tâm sẽ chuyển địa điểm học sang Toà nhà HTC cạnh trường Cao đẳng Du lịch mà em đang học, nghe được thông báo này tôi hạnh phúc lắm nhưng giờ không còn liên lạc được với em nữa, tôi đành phải đợi khi nào chuyển sang đó thì tôi sẽ tìm cách liên lạc với em sau. Trong 3 tháng không có liên lạc gì tôi buồn lắm, không hiểu nơi ấy em có còn nhớ về tôi hay không nữa.
Qua Tết Nguyên Đán tôi trở lại trường, ngày đầu tiên đi học tôi vui và hy vọng sẽ có nhiều điều vui đối với tôi từ bạn bè, nhưng điều mà tôi mong nhất là sẽ được gặp lại em mà lại không có điều này. Ngày sinh nhật tôi, tôi cũng chỉ mong có được một món quà như tôi dành cho em mà thôi, chỉ cần ngày ấy em đến bên tôi thôi mà không thể nào tôi có được món quà như em đã nhận được từ tôi, tôi buồn mà chỉ cần hy vọng được gặp lại em nhưng không thể nào được. Thời gian cứ trôi đi, hàng ngày tôi vẫn đi học, vẫn hy vọng sẽ gặp lại được em, khi ra về tôi vẫn thường đứng nơi mà tôi và em gặp nhau ngày ấy, đôi khi tôi nhắm mắt để tưởng nhớ tới hình ảnh mà tôi gặp em ngày đầu tiên mà vẫn không thể nào nguôi đi nỗi nhớ trong lòng tôi. Cứ như vậy, thời gian đã làm tôi nguôi đi một phần nào về hình ảnh con người em, tôi buồn lắm nhưng không thể nào tìm được ra một lối thoát riêng cho mình trong đám sương mù dày đặc của sự thất vọng và đau thương, lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ mình sẽ không thể nào gặp được lại em một lần nữa chăng.
Không hiểu tại sao chỉ được 2 tháng thôi chúng tôi đã mất liên lạc với nhau, tôi nhắn tin, gọi điện mà sao lại không được, không biết em đã không dùng điện thoại hay là bị mất nữa. Chúng tôi mất liên lạc từ đây, nhiều lần tôi đã sang cổng trường tìm em mà không gặp. Trong 3 tháng tôi không có tin tức gì của em và em cũng không có một lời hỏi thăm từ tôi, thật sự tôi buồn và nhớ em nhiều, khi những lần tôi sang đứng chờ mong em mà không gặp. Nhưng một điều làm tôi vui hơn, tôi cảm thấy mình có cơ hội được gặp lại em đó là Trung tâm có thông báo sang đầu năm 2008 Trung tâm sẽ chuyển địa điểm học sang Toà nhà HTC cạnh trường Cao đẳng Du lịch mà em đang học, nghe được thông báo này tôi hạnh phúc lắm nhưng giờ không còn liên lạc được với em nữa, tôi đành phải đợi khi nào chuyển sang đó thì tôi sẽ tìm cách liên lạc với em sau. Trong 3 tháng không có liên lạc gì tôi buồn lắm, không hiểu nơi ấy em có còn nhớ về tôi hay không nữa.
Qua Tết Nguyên Đán tôi trở lại trường, ngày đầu tiên đi học tôi vui và hy vọng sẽ có nhiều điều vui đối với tôi từ bạn bè, nhưng điều mà tôi mong nhất là sẽ được gặp lại em mà lại không có điều này. Ngày sinh nhật tôi, tôi cũng chỉ mong có được một món quà như tôi dành cho em mà thôi, chỉ cần ngày ấy em đến bên tôi thôi mà không thể nào tôi có được món quà như em đã nhận được từ tôi, tôi buồn mà chỉ cần hy vọng được gặp lại em nhưng không thể nào được. Thời gian cứ trôi đi, hàng ngày tôi vẫn đi học, vẫn hy vọng sẽ gặp lại được em, khi ra về tôi vẫn thường đứng nơi mà tôi và em gặp nhau ngày ấy, đôi khi tôi nhắm mắt để tưởng nhớ tới hình ảnh mà tôi gặp em ngày đầu tiên mà vẫn không thể nào nguôi đi nỗi nhớ trong lòng tôi. Cứ như vậy, thời gian đã làm tôi nguôi đi một phần nào về hình ảnh con người em, tôi buồn lắm nhưng không thể nào tìm được ra một lối thoát riêng cho mình trong đám sương mù dày đặc của sự thất vọng và đau thương, lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ mình sẽ không thể nào gặp được lại em một lần nữa chăng.
Nhưng có lẽ trời đã định duyên (tôi nghĩ như vậy), lại một ngày mưa to cũng là ngày 23 nhưng không phải là 23/7 mà là ngày 23/2 ngay sau 3 ngày sinh nhật tôi, em và tôi gặp nhau nhưng không phải là ngoài bến xe buýt nữa mà đó là trong thang máy, một lần nữa trùng hợp khi đó trong thang máy chỉ có tôi và em, giờ đây tôi cũng không thể nào mà quên được cảm xúc khi gặp em, em đã ôm trầm lấy tôi và khóc không thành lời nữa, lúc đó tôi cũng không thể nào kìm được bản thân những giọt nước mắt của tôi cũng lăn trên mái tóc dài của em. Vì đã lâu chúng tôi không gặp nhau, mà cũng không nghĩ rằng sẽ được gặp lại nhau như thế này vì vậy em và tôi đã nghỉ học ngày hôm đó mà cùng nhau tâm sự chỉ ngoài hành lang của toà nhà thôi. Em đã khóc rất nhiều, nói nhiều lời xin lỗi tới tôi vì đã vô tình làm mất máy điện thoại mà lại không nhớ số của tôi. Qua ngày hôm đó tôi nghĩ ngày 23 đã đem đến cho tôi niềm vui và hạnh phúc nhất tại thời điểm ấy (23 là ngày tôi gặp em, ngày sinh nhật em và là ngày em và tôi gặp nhau trong nhiều ngày xa cách).
Qua lần gặp nhau này tôi và em gần nhau hơn, tình cảm của chúng tôi cũng tiến xa hơn, tôi đã nói lời yêu tới em nhưng tại sao em không có câu trả lời, em chỉ đỏ mặt mà thôi, khi tôi cất lời lên em không nói gì cả vì vậy tôi cũng cảm thấy đỏ mặt theo em vì em không có câu trả lời. Cứ như vậy tôi chỉ nhận được câu trả lời "em yêu anh" qua tin nhắn điện thoại mà thôi, tôi cũng rất hạnh phúc vì những tin nhắn mà em gửi cho tôi, tôi biết em ngỡ ngàng trước câu hỏi thẳng thừng của tôi mà không nói lên lời, (em chỉ hỏi được một câu duy nhất "Tại sao anh yêu em", lúc đó tôi cũng không nói được câu gì nữa, chỉ cất lên lời "câu hỏi tại sao của em đối với anh không có câu trả lời" "anh yêu em" đơn giản vậy thôi... em chỉ cười). Vậy là em đã nhận lời yêu tôi, chúng tôi rất hạnh phúc trong những ngày được ở bên cạnh nhau mặc dù chỉ là thời gian khi chúng tôi đến trường, tôi rất yêu em và em cũng rất yêu tôi. Đối với tôi đây là mối tình đầu tiên, một mối tình mà không thể nào tôi quên nó được. Thời gian cứ dần trôi đi trong những ngày tháng chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi cuộc tình đầu tiên này lại bắt đầu làm tôi phải đau đớn, thất vọng thêm lần nữa. Đúng một năm ngày chúng tôi gặp nhau và cũng là ngày sinh nhật em 23/7, lần này tôi đã có món quà thật ý nghĩa, tôi rất vui, rất hạnh phúc khi được thấy em hạnh phúc bên tôi lúc này. Đến cuối buổi chỉ còn tôi và em, em lại khóc, khóc vì em phải nói lời xin lỗi, lời chia tay tới tôi, tôi không biết lý do vì sao nữa, không biết vì tôi, vì gia đình hay vì đâu mà em phải nói lời chia tay tới tôi, tôi không có câu trả lời từ phía em, em chỉ khóc mà thôi, tôi chỉ nhận được lời nói từ em chúng tôi chia tay nhau chứ không phải chúng tôi sẽ mãi mất nhau, vẫn còn có thể gặp nhau, em nói chúng tôi sẽ xa cách nhau trong vòng 50 tuần thì chúng tôi gặp nhau. Nhưng 50 tuần thì đâu phải là ngắn. Tôi cũng không biết làm thế nào, tôi chỉ buồn, lại buồn và cô đơn thêm lần nữa, tôi thất vọng nhiều lắm nhưng đó là chuyện tình yêu tôi cũng không thể nào níu lại được.
Qua lần gặp nhau này tôi và em gần nhau hơn, tình cảm của chúng tôi cũng tiến xa hơn, tôi đã nói lời yêu tới em nhưng tại sao em không có câu trả lời, em chỉ đỏ mặt mà thôi, khi tôi cất lời lên em không nói gì cả vì vậy tôi cũng cảm thấy đỏ mặt theo em vì em không có câu trả lời. Cứ như vậy tôi chỉ nhận được câu trả lời "em yêu anh" qua tin nhắn điện thoại mà thôi, tôi cũng rất hạnh phúc vì những tin nhắn mà em gửi cho tôi, tôi biết em ngỡ ngàng trước câu hỏi thẳng thừng của tôi mà không nói lên lời, (em chỉ hỏi được một câu duy nhất "Tại sao anh yêu em", lúc đó tôi cũng không nói được câu gì nữa, chỉ cất lên lời "câu hỏi tại sao của em đối với anh không có câu trả lời" "anh yêu em" đơn giản vậy thôi... em chỉ cười). Vậy là em đã nhận lời yêu tôi, chúng tôi rất hạnh phúc trong những ngày được ở bên cạnh nhau mặc dù chỉ là thời gian khi chúng tôi đến trường, tôi rất yêu em và em cũng rất yêu tôi. Đối với tôi đây là mối tình đầu tiên, một mối tình mà không thể nào tôi quên nó được. Thời gian cứ dần trôi đi trong những ngày tháng chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi cuộc tình đầu tiên này lại bắt đầu làm tôi phải đau đớn, thất vọng thêm lần nữa. Đúng một năm ngày chúng tôi gặp nhau và cũng là ngày sinh nhật em 23/7, lần này tôi đã có món quà thật ý nghĩa, tôi rất vui, rất hạnh phúc khi được thấy em hạnh phúc bên tôi lúc này. Đến cuối buổi chỉ còn tôi và em, em lại khóc, khóc vì em phải nói lời xin lỗi, lời chia tay tới tôi, tôi không biết lý do vì sao nữa, không biết vì tôi, vì gia đình hay vì đâu mà em phải nói lời chia tay tới tôi, tôi không có câu trả lời từ phía em, em chỉ khóc mà thôi, tôi chỉ nhận được lời nói từ em chúng tôi chia tay nhau chứ không phải chúng tôi sẽ mãi mất nhau, vẫn còn có thể gặp nhau, em nói chúng tôi sẽ xa cách nhau trong vòng 50 tuần thì chúng tôi gặp nhau. Nhưng 50 tuần thì đâu phải là ngắn. Tôi cũng không biết làm thế nào, tôi chỉ buồn, lại buồn và cô đơn thêm lần nữa, tôi thất vọng nhiều lắm nhưng đó là chuyện tình yêu tôi cũng không thể nào níu lại được.
Như vậy là em và tôi lại xa nhau, ngày chia tay tôi không thể nào kìm được, những giọt nước mắt lại rơi trên mái tóc em như ngày tôi và em gặp nhau, không thể nào tôi cất thành lời nói những câu từ đáy lòng tôi. Ngày chia tay tôi không nói được gì cả, chỉ khóc và khóc cùng em mà thôi. Tôi cảm thấy buồn, thấy nhớ em, nhớ nhiều lắm không thể nào nguôi được, trong những ngày ấy tôi cảm thấy cô đơn mỗi khi đêm về, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi, nhưng lần này không còn rơi trên mái tóc dài và mượt của em nữa, trong căn phòng trống vắng ấy tôi chỉ khóc mà thôi, tôi chỉ mong ngày được gặp lại em, nhiều đêm tôi không thể nào chợp mắt được vì nhớ em, nhớ tất cả những gì chúng tôi dành cho nhau. Mỗi khi tôi chợp mắt là hình ảnh của em lại hiện lên càng làm tôi cô đơn hơn trong lúc tỉnh dạy, tôi mơ về em rất nhiều, thậm trí còn nhiều hơn cả những gì trong ngày mình làm được.
Vậy là tôi lại buồn hơn nhiều khi trong thời gian qua tôi vẫn hy vọng ở em, em sẽ quay về với tôi, tôi đã có dự định rất nhiều cho món quà để gửi tặng em trong ngày Phụ nữ Việt Nam sắp tới trong tháng 10 này. Em nói sẽ 50 tuần sau chúng tôi gặp lại nhau, tôi đã thiết kế tấm thiệp chúc mừng với 50 bông hoa hồng được xếp thành chữ LOVE, trong trái tim lồng đã có tên tôi và em, với đôi chim vẫn tung cánh cho chúng tôi mãi bên nhau. Nhưng cô đơn, thất vọng vẫn mãi trong tôi, chưa kịp gửi thiệp chúc mừng thì tôi nhận được những lá thư từ em, chúng tôi đã xa nhau được 12 tuần kể từ ngày chia tay, lại có sự trùng hợp nữa xảy ra khi: Những lá thư mà tôi nhận được từ em là ngày 12/10/2008. 12 là ngày nhận được thư của em, 12 tuần xa cách, 12 trang thư được viết trong đó em đã tâm sự 10 trang thư 2 trang còn lại em gắn 8 bông hoa hồng đã ép khô, đó là 8 bông hoa tôi tặng em với nghĩa trong 8 năm sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới khi chúng tôi đã tốt nghiệp và công việc ổn định. Nhưng giờ đây em đã gửi lại tôi 8 bông hoa. Chính vì những gì mà tôi nhận được trong ngày 12/10 này, một ngày tôi không thể nào quên, một ngày cô đơn nhất trong đời, những lời em nói với tôi, những gì mà em tâm sự đã làm cho tôi thất vọng vì em quá nhiều, những hy vọng tương lai sau này tôi đều có thể cùng em sống hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng những mục tiêu, đích đến trên con đường mà tôi đang hướng tới sau này tôi chưa kịp nói điều gì với em, chưa cùng em đưa ra hướng chung của hai chúng tôi thì tôi và em lại xa nhau, hai trái tim giờ đây chỉ có một lời yêu. Tôi đã nghĩ rằng tôi không còn cơ hội để được cùng em xây dựng nên một gia đình hạnh phúc mà tôi đã từng hy vọng ở em nữa, 8 bông hoa hồng đã nói hết lên điều này. Em đã nói là không biết có thể đợi được tôi không với lý do "em không dám nói trước điều gì cả, cuộc sống điều gì cũng có thể xảy ra". Tôi cũng hơi bị sốc khi nghe lời đề nghị đó, liệu em có đến với tôi chỉ là "cho qua ngày tháng" không? Nếu sau này em ấy không quay lại với tôi thì phải làm sao và bây giờ tôi phải làm gì cho tốt đây? Tôi buồn lắm vì tình cảm không phải là trò đùa. Liệu tình cảm của em đối với tôi cũng chưa đủ sâu sắc để mà chờ đợi. Thôi thì... dù sao em cũng đã nói thật là sợ mình không chờ đợi được, còn hơn là sau này tôi bị sốc hơn. Giờ đây tôi nghĩ đừng theo bám những gì không phải là của mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng tốt đẹp, phải có sóng gió thì mới tìm được tình yêu đích thực của riêng mình. "Kinh nghiệm là một người thầy tốt nhất, nhưng học phí thì quá là cao". Có thể có những lý do riêng mà em chưa thể và không thể nói ra. Mỗi người có những lý do của riêng mình mà, không phải ai cũng dũng cảm, sẵn sàng chia sẻ hết những suy nghĩ của mình đâu. Em ấy là một người khá thẳng thắn, tôi nhận thấy như thế! Có thể tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em và hai người chỉ là bạn.
Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em, tôi không thể nào quên được con người, trái tim em. Trong trái tim tôi đã in đậm hình bóng em rồi, tôi vẫn hy vọng ở em, tôi vẫn mãi mong chờ lời yêu thương từ phía em cho dù tôi biết trong trái tim em không còn tên tôi nữa, những ước nguyện của tôi bây giờ chỉ còn một nửa mà thôi. Thực sự lúc này tôi không biết mình phải làm thế nào cả tôi chỉ muốn khóc cho cuộc tình này thôi, một cuộc tình vô hình, mỗi khi tôi nghĩ đến nó tôi chỉ biết khóc mới vơi đi một phần nào trong tôi. Tôi không thể nào nghĩ ra con đường khác lúc này, mọi nẻo đường trong tôi lúc này đều bế tắc, mù mịt không có lối đi. Cũng không biết sự bế tắc này còn trong tôi đến khi nào nữa. Liệu em có còn nhớ đến tôi như ngày nào hay không? Trái tim em có còn nhớ về tôi chỉ dù một lần nữa hay không? Tôi có nhận được sự đón nhận lời yêu của tôi ngày nào từ em hay không? Có lẽ tôi mãi mong chờ ở em.
Cho dù sau này nếu tôi không còn nhận được sự trở lại từ phía em thì tôi luôn cầu chúc cho em mãi hạnh phúc, thành đạt ở mọi phương trời nào. Giờ đây chỉ còn lại một mình tôi, với một nỗi buồn vô vọng về em.
Vậy là tôi lại buồn hơn nhiều khi trong thời gian qua tôi vẫn hy vọng ở em, em sẽ quay về với tôi, tôi đã có dự định rất nhiều cho món quà để gửi tặng em trong ngày Phụ nữ Việt Nam sắp tới trong tháng 10 này. Em nói sẽ 50 tuần sau chúng tôi gặp lại nhau, tôi đã thiết kế tấm thiệp chúc mừng với 50 bông hoa hồng được xếp thành chữ LOVE, trong trái tim lồng đã có tên tôi và em, với đôi chim vẫn tung cánh cho chúng tôi mãi bên nhau. Nhưng cô đơn, thất vọng vẫn mãi trong tôi, chưa kịp gửi thiệp chúc mừng thì tôi nhận được những lá thư từ em, chúng tôi đã xa nhau được 12 tuần kể từ ngày chia tay, lại có sự trùng hợp nữa xảy ra khi: Những lá thư mà tôi nhận được từ em là ngày 12/10/2008. 12 là ngày nhận được thư của em, 12 tuần xa cách, 12 trang thư được viết trong đó em đã tâm sự 10 trang thư 2 trang còn lại em gắn 8 bông hoa hồng đã ép khô, đó là 8 bông hoa tôi tặng em với nghĩa trong 8 năm sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới khi chúng tôi đã tốt nghiệp và công việc ổn định. Nhưng giờ đây em đã gửi lại tôi 8 bông hoa. Chính vì những gì mà tôi nhận được trong ngày 12/10 này, một ngày tôi không thể nào quên, một ngày cô đơn nhất trong đời, những lời em nói với tôi, những gì mà em tâm sự đã làm cho tôi thất vọng vì em quá nhiều, những hy vọng tương lai sau này tôi đều có thể cùng em sống hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng những mục tiêu, đích đến trên con đường mà tôi đang hướng tới sau này tôi chưa kịp nói điều gì với em, chưa cùng em đưa ra hướng chung của hai chúng tôi thì tôi và em lại xa nhau, hai trái tim giờ đây chỉ có một lời yêu. Tôi đã nghĩ rằng tôi không còn cơ hội để được cùng em xây dựng nên một gia đình hạnh phúc mà tôi đã từng hy vọng ở em nữa, 8 bông hoa hồng đã nói hết lên điều này. Em đã nói là không biết có thể đợi được tôi không với lý do "em không dám nói trước điều gì cả, cuộc sống điều gì cũng có thể xảy ra". Tôi cũng hơi bị sốc khi nghe lời đề nghị đó, liệu em có đến với tôi chỉ là "cho qua ngày tháng" không? Nếu sau này em ấy không quay lại với tôi thì phải làm sao và bây giờ tôi phải làm gì cho tốt đây? Tôi buồn lắm vì tình cảm không phải là trò đùa. Liệu tình cảm của em đối với tôi cũng chưa đủ sâu sắc để mà chờ đợi. Thôi thì... dù sao em cũng đã nói thật là sợ mình không chờ đợi được, còn hơn là sau này tôi bị sốc hơn. Giờ đây tôi nghĩ đừng theo bám những gì không phải là của mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng tốt đẹp, phải có sóng gió thì mới tìm được tình yêu đích thực của riêng mình. "Kinh nghiệm là một người thầy tốt nhất, nhưng học phí thì quá là cao". Có thể có những lý do riêng mà em chưa thể và không thể nói ra. Mỗi người có những lý do của riêng mình mà, không phải ai cũng dũng cảm, sẵn sàng chia sẻ hết những suy nghĩ của mình đâu. Em ấy là một người khá thẳng thắn, tôi nhận thấy như thế! Có thể tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em và hai người chỉ là bạn.
Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em, tôi không thể nào quên được con người, trái tim em. Trong trái tim tôi đã in đậm hình bóng em rồi, tôi vẫn hy vọng ở em, tôi vẫn mãi mong chờ lời yêu thương từ phía em cho dù tôi biết trong trái tim em không còn tên tôi nữa, những ước nguyện của tôi bây giờ chỉ còn một nửa mà thôi. Thực sự lúc này tôi không biết mình phải làm thế nào cả tôi chỉ muốn khóc cho cuộc tình này thôi, một cuộc tình vô hình, mỗi khi tôi nghĩ đến nó tôi chỉ biết khóc mới vơi đi một phần nào trong tôi. Tôi không thể nào nghĩ ra con đường khác lúc này, mọi nẻo đường trong tôi lúc này đều bế tắc, mù mịt không có lối đi. Cũng không biết sự bế tắc này còn trong tôi đến khi nào nữa. Liệu em có còn nhớ đến tôi như ngày nào hay không? Trái tim em có còn nhớ về tôi chỉ dù một lần nữa hay không? Tôi có nhận được sự đón nhận lời yêu của tôi ngày nào từ em hay không? Có lẽ tôi mãi mong chờ ở em.
Cho dù sau này nếu tôi không còn nhận được sự trở lại từ phía em thì tôi luôn cầu chúc cho em mãi hạnh phúc, thành đạt ở mọi phương trời nào. Giờ đây chỉ còn lại một mình tôi, với một nỗi buồn vô vọng về em.
Hà Nội, Ngày 14 tháng 10 năm 2008
dongninh000@gmail.com
Việt Báo (Theo_24h)
Việt Báo (Theo_24h)